Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Cán bộ ICOKorea đón học sinh mùa dịch: “Lo cho bản thân mình 1 nhưng lo cho các em 10”

07/08/2020

Đón học sinh ngày thường đã vất vả nhưng đón các em trong mùa dịch còn vất vả hơn nhiều lần. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chị Bùi Hồng Thúy – Cán bộ văn phòng ICOKorea về một ngày đưa đón các em học sinh trong mùa dịch để thấy được những nỗi vất vả mà chỉ người trong cuộc mới rõ.

“Giai đoạn đầu, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Hàn Quốc, con số ca bệnh tăng lên chóng mặt thì mình lo lắng vô cùng. Ở trong nhà mình cũng không dám thở mạnh vì cứ tưởng tượng ra con “cô vít" nó đang bay lang thang trong không khí. Nhưng dần dần, chính phủ Hàn Quốc đã vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt nên tình hình đã bớt căng thẳng, cuộc sống được nới lỏng hơn. Tuy nhiên, khi bước chân ra khỏi nhà, mình vẫn rất sợ và lo lắng.

Cho đến khi bắt đầu phải đi đón các em học sinh nhập học cho kỳ tháng 3/2020 thì mình càng lo lắng hơn bao giờ hết. Nhưng nghĩ cho cùng, vì tính chất công việc cũng như sự vất vả của biết bao cán bộ ICO để học sinh có thể bay được sang Hàn thì mình tự trấn an “chắc sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Thế là công cuộc đi đón học sinh mùa dịch bắt đầu.

Bình thường, các chuyến xe bus từ chỗ mình lên sân bay rất nhiều, cứ cách 15 phút là có một chuyến. Tuy nhiên vì dịch Covid nên các chuyến bus đã bị cắt giảm đáng kể. Giờ chỉ có một chuyến vào lúc sáng sớm là 4h30 và chuyến tiếp theo là 12h30. Vì có duy nhất 2 chuyến trong ngày như vậy nên nếu lỡ chuyến bus số 1 thì học sinh sẽ phải đợi rất lâu ở sân bay và các em sẽ rất lo lắng. Vậy nên mỗi khi đi đón học sinh là mình phải hẹn đồng hồ dậy từ lúc 3h45 phút sáng. Nhưng nhiều khi không tin vào cái đồng hồ báo thức hoặc sợ ngủ say mà không nghe được tiếng chuông nên hầu như cả đêm mình thao thức không ngủ được hoặc giấc ngủ cứ chập chờn không sâu.

Khi đi bus lên sân bay, phải mất 1 giờ đồng hồ mới đến nơi. Tham gia phương tiện giao thông công cộng như xe bus và đặc biệt là ở sân bay thì khả năng lây nhiễm lại rất cao. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là cũng có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. Vì vậy, mình đã nhờ người cầm 10 bộ áo mưa từ Việt Nam sang Hàn để phục vụ công tác đi đón học sinh. Nhưng khi mặc vào thì ôi trời quá nóng, lại lo sợ thân nhiệt tăng lên đến lúc qua các trạm đo thân nhiệt bị nghi ngờ nhiễm là cũng khổ nên thôi đành “tay không bắt giặc”.

Trước khi đi, mình đã phải chuẩn bị khá kỹ lưỡng như: nước uống, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang loại xịn sò nhất, đội mũ có cái màng chắn trước mặt... Hành trang như vậy đã theo sát bọn mình suốt thời gian đi đón học sinh. Thật sự bước chân lên xe bus là mình không dám ăn uống hay nói chuyện gì, chỉ ngồi im một chỗ.

Đến sân bay thì thường học sinh hạ cánh là tầm 5h30 hoặc 6h30 hoặc 7h30, nhưng sau đó học sinh sẽ phải làm các thủ tục khai báo nhập cảnh, cài app theo dõi cách ly... Thời gian chờ ít nhất là khoảng 2 - 3 tiếng mới gặp được học sinh. Bọn mình phải ở sân bay rất lâu và như vậy thì nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng lên gấp bội lần. Nhiều khi khát nước mà mình cũng không dám bỏ khẩu trang ra để uống nước. Lo cho bản thân mình 1 nhưng lo cho các em 10 vì các em mới sang còn nhiều bỡ ngỡ.

Sau khi gặp được học sinh thì bắt đầu đưa các em lên xe taxi để đi xét nghiệm Covid (theo quy định của chính phủ Hàn Quốc, tất cả người nhập cảnh đều phải đến Trung tâm y tế của Quận để làm xét nghiệm Covid miễn phí). Đến đây cũng lại là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nơi này sẽ là nơi làm xét nghiệm cho tất cả mọi người khi có triệu chứng ho, sốt nghi nhiễm bệnh. Ở đây, bọn mình phải đứng phiên dịch giữa cán bộ y tế và học sinh khi khai báo các thông tin cá nhân. Có Quận họ cho điền giấy thì mình đứng hướng dẫn các em khai báo. Khi khai báo xong, học sinh sẽ xếp hàng để vào lấy dịch đờm và họng để kiểm tra. Học sinh kiểm tra xong sẽ ra xe để về nơi cách ly (KTX/Gosiwon/One room ).

Đến đây, nếu học sinh ở KTX thì sẽ có nhân viên bảo vệ đưa học sinh lên phòng. Mình sẽ tạm biệt học sinh ở dưới sảnh. Nếu học sinh ở Gosiwon thì mình sẽ lại là người phiên dịch giữa chủ nhà với học sinh về các nội quy tại đây và giúp học sinh làm bản hợp đồng thuê phòng. Sau khi kết thúc công việc này, bọn mình tiến hành ra xe bus để đi về.

Khi về đến nhà, việc đầu tiên là mình phải gọi điện thông báo cho con mình là “các con hãy vào 1 phòng và đóng cửa lại, mẹ chuẩn bị về đến nhà và giữ khoảng cách với mẹ là 2m”. Các con mình nghe vậy là biết hôm nay mẹ ra sân bay đón các anh chị học sinh nên tuân thủ tuyệt đối. Về đến nhà, mình phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh để tắm và khử trùng điện thoại, túi sách, kính, mũ che mặt rồi thay quần áo. Quần áo sẽ phải giặt luôn và riêng chứ không giặt chung với đồ trong nhà. Sau khi tắm giặt khử trùng hết mọi thứ, mình mới được uống nước và ăn cơm. Vậy là kết thúc một ngày đi đón học sinh của mình.

Thật sự cũng khá mệt và lo lắng nhưng mình không thấy nản. Bởi mình biết, các em đã rất nỗ lực mới sang được đến đây. Dù có vất vả nhưng đổi lại các em được an toàn thì những người đưa đón như bọn mình không cảm thấy nề hà gì."

Chia sẻ của chị Bùi Hồng Thúy – Cán bộ Văn phòng ICOKorea