Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

"Tôi không có kỷ niệm đáng nhớ nhất vào ngày 20/11"

20/11/2020

Luôn hết lòng với công việc, các thầy cô giáo tại ICOGroup luôn có rất nhiều cảm xúc khi 20/11 về. “Tôi không có kỷ niệm đáng nhớ nhất vào ngày 20/11, vì mỗi kỷ niệm trên lớp với các em đều là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi”. Đó là một trong những chia sẻ đặc biệt của cô giáo Nguyễn Hải Thuận trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Để mỗi người có thể hiểu rõ hơn những tâm tư và suy nghĩ của thầy cô ICOGroup vào "ngày dành riêng cho mình", hãy cùng chúng tôi thực hiện một buổi hỏi ngắn - đáp nhanh thông qua các câu hỏi gửi đến thầy cô giáo đã công tác lâu năm tại ICOGroup nhé.

Thầy/cô có những cảm xúc, suy nghĩ gì nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)?

Cô Nguyễn Hải Thuận: Cứ mỗi dịp 20/11 về, trong tôi lại cảm thấy rất vui và tự hào vì mình là một giáo viên. Mỗi thế hệ học sinh đi qua, tôi lại thấy trách nhiệm của mình lớn hơn với suy nghĩ phải làm như thế nào để có thể giúp được nhiều em đi du học, để các em có được tương lai vững chắc và tươi sáng hơn.

Thầy Trần Đức Cường: 20/11 là ngày tôi tri ân các thầy cô, cũng là ngày tôi được gặp gỡ với các em học sinh của mình. Với học trò cũ thì chúng tôi ôn lại chuyện ngày xưa như học hành thế nào, phát biểu ra sao; với học trò mới thì nói chuyện về tiếng Nhật, định hướng sắp tới…

Cô Nguyễn Thị Hà: Đối với tôi, mỗi năm đến ngày 20/11, lòng tôi đều bồi hồi và xúc động khi nhận được những lời chúc từ các em học sinh. Đó là niềm vui, là động lực và niềm tự hào đối với nghề nghiệp của mình. Tôi tự nhủ sẽ phải cố gắng trau dồi thêm tri thức và phẩm chất nhiều hơn nữa để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho học sinh của mình.

Cô Trịnh Thị Thanh Huyền: Ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để tri ân những người lái đò chở tri thức, ươm mầm cho thế hệ trẻ. Đây là mùa tri ân thứ 4 tôi được vinh dự đứng vào hàng ngũ những người thầy, người cô, nhưng mỗi năm lại có cảm xúc riêng. Hơn hết là sự tự hào và thêm yêu công việc mình đang làm.

Cô Hoàng Thị Thanh Nhàn: Ngày 20/11 năm nào cũng cho tôi những cảm xúc khác lạ. Tôi tự thấy mình phải hoàn thiện mình hơn nữa khi mỗi mùa 20/11 về. Bởi hoàn thiện mình cũng là cách để giúp các em học sinh của tôi trưởng thành hơn.

Điều gì đặc biệt khiến thầy/cô lựa chọn trở thành giáo viên tại Tập đoàn ICOGroup?

Cô Nguyễn Hải Thuận: Tôi nghĩ làm nghề gì cũng phải có cái duyên, cái tâm. Đôi khi ta không chọn việc mà việc lại chọn ta. Tôi từng học ngoại ngữ và tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Nhật. Và bất cứ bạn trẻ nào sau khi tốt nghiệp ra trường đều muốn lựa chọn cho mình một công việc phù hợp. Tôi cũng vậy, tôi đã chọn trở thành giáo viên tại Tập đoàn ICOGroup để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Hơn nữa, môi trường làm việc ở đây khá chuyên nghiệp, thân thiện. Đặc biệt, tất cả cán bộ giáo viên như tôi đều có quyền đóng góp công sức tiền bạc của mình để xây dựng công ty, vì lợi ích chung của công ty.

Thầy Trần Đức Cường: Tại ICOGroup, tôi được phát huy năng lực của mình, được trao cơ hội đến với các em học sinh. ICOGroup cũng là nơi giúp tôi có thể định hướng cho các em đến với những con đường tốt đẹp hơn trong tương lai. Tôi thấy nghề dạy học rất ý nghĩa, được học sinh yêu quý và tin tưởng là niềm vui lớn nhất của tôi.

Cô Nguyễn Thị Hà: Cách đây hơn 10 năm, tôi đã học và trau dồi thêm được một ngôn ngữ mới ngoài tiếng Việt đó là tiếng Hàn. Trong thời gian làm việc ở Sài Gòn, tôi luôn khao khát được về quê dạy cho các em ở quê tôi ngôn ngữ này. Do đó, khi được biết ICOGroup tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn, tôi đã chủ động ứng tuyển và trở thành giáo viên tiếng Hàn như ngày hôm nay.

Cô Trịnh Thị Thanh Huyền: Đến với ICOGroup đối với tôi là một cái duyên đúng nghĩa. Bởi trước đó, tôi chưa có tìm hiểu nhiều về tập đoàn. Tôi được chính cô giáo của mình giới thiệu vào làm tại ICOGroup với công việc là giáo viên tiếng Đức. Điều khiến tôi gắn bó với tập đoàn đến thời điểm hiện tại đó là thấy được sứ mệnh của mình trùng với sứ mệnh "nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam" mà tập đoàn đang theo đuổi.

Bản thân tôi, kể cả trước khi trở thành giáo viên luôn là người mong muốn có thể phát huy và lan toả được giá trị cho nhiều người xung quanh, giúp họ phát triển, tiến bộ hơn. Chính vì lẽ đó, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục và xác định gắn bó với tập đoàn ngay từ khi được chia sẻ về điều này.

Cô Hoàng Thị Thanh Nhàn: Có một câu nói tôi thấy tâm đắc hơn khi đã làm việc tại ICOGroup đó chính là “nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề”. Qua thời gian tại ICOGroup, tôi nhận thấy công việc của mình không chỉ là một giáo viên giảng dạy cho học sinh những kiến thức, kĩ năng mà còn phải trở thành một người bạn biết lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các em, phải định hướng được cho các em trước những quyết định lớn trong cuộc đời. Đồng thời cũng phải là một người thân trong gia đình để cùng các em song hành trên chặng đường học tập, làm việc tại Hàn Quốc.

Thầy/cô có thể chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) mà thầy/cô từng trải qua?

Cô Nguyễn Hải Thuận: Mỗi thế hệ học sinh tôi giảng dạy đều để lại rất nhiều kỷ niệm. Thế nên, tôi không có kỷ niệm đáng nhớ nhất vào ngày 20/11, vì mỗi kỷ niệm trên lớp với các em đều là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi.

Thầy Trần Đức Cường: Kỉ niệm nhớ nhất của tôi ngày 20/11 là vào năm 2015. Hôm đó, tôi đi dạy một lớp ở trường THPT. Tôi vẫn đi dạy bình thường và không có suy nghĩ gì, cũng không để ý đó là ngày 20/11. Bởi trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ làm sao để truyền đạt được hết kiến thức cho học sinh thôi. Thế nên, khi tới lớp, tôi cũng không mảy may để ý. Rồi tôi thấy bạn lớp trưởng xin ra ngoài nghe điện thoại, sau đó là mất điện và học sinh xin mở cửa vì trời tối. Bất ngờ là tiếng vỗ tay vang lên cùng ánh sáng lung linh của những ngọn nến trên bánh kem tiến vào lớp. Các em đứng dậy, gửi lời cảm ơn đến tôi trong thời gian vừa qua đã dạy dỗ các em. Các em còn tặng tôi một món quà đó là đôi găng tay đi mùa đông vì lúc ấy trời sắp lạnh rồi. Món quà ấy đã thực sự khiến tôi cảm động. Vì đó cũng là món quà đầu tiên tôi được nhận trong ngày 20/11.

Cô Nguyễn Thị Hà: Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là với các em du học sinh Hàn Quốc đã bay kỳ tháng 3/2017. Trong ngày 20/11/2016, các em đã giấu kín và tập trung đến nhà tôi từ rất sớm. Em thì ôm theo gà, em thì mang theo than, có em lại đùm theo ít khoai. Hóa ra, các em ấy muốn tổ chức cho tôi một ngày 20/11 thật vui bên gia đình. Hôm đó, các em còn chuẩn bị rất nhiều bài hát để biểu diễn, rồi có cả đàn ghi ta. Điều đó khiến tôi rất xúc động và đây cũng là kỷ niệm đẹp luôn nhớ mãi trong quãng thời gian giảng dạy của tôi.

Cô Trịnh Thị Thanh Huyền: Tôi là người có sở thích lưu trữ nên gần như sự kiện 20/11 nào cũng giữ ảnh để thỉnh thoảng xem lại. Bởi các em rồi sẽ trưởng thành và đi trên con đường mới nên kỷ niệm nào gắn bó với các em tôi đều rất trân trọng. Mùa 20/11 mà tôi nhớ nhất là ngày 20/11 sau khi tôi tốt nghiệp ra trường. Vì đó là lần đầu tiên, tôi được học trò gọi là cô giáo một cách chính thức. Tôi còn được các em tặng một bó hoa handmade làm bằng giấy màu và bây giờ tôi vẫn còn giữ. Thực sự khó có thể diễn tả được cảm xúc khi đó, những tình cảm ngây ngô và chân thành của các em khiến tôi xúc động và giúp mình có thêm động lực để gắn bó với nghề.

Cô Hoàng Thị Thanh Nhàn: Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi là khi nhận được một video gửi qua email của học sinh tại Hàn Quốc gửi cho cô ngày 20/11. Trong video đó, cô học trò nhỏ đã gửi cho tôi rất nhiều lời yêu thương. Cô bé nói với tôi rằng vì gặp cô năm cấp 3 mà “cuộc đời em thay đổi”. Rằng nếu không đi du học, em cũng sẽ như chị gái em, chọn học ở một trường đai học ở Việt Nam, tốt nghiệp rồi đi làm chứ không có được những trải nghiệm đáng nhớ. Rồi không có khoảng thời gian khó khăn lúc mới du học, không đạt được những thành quả mà chỉ có cố gắng mới gặt được... Lúc ấy, tôi mới thấy tình cảm của học sinh dành cho mình và ý nghĩa công việc mình đang theo đuổi lớn đến chừng nào.

Nếu được chọn lại một lần nữa, thầy/cô có nghĩ mình sẽ chọn một nghề khác?

Cô Nguyễn Hải Thuận: Tôi sẽ cố gắng làm công việc này thật tốt đến khi có thể bởi tôi thấy rất trân trọng và yêu thích công việc này. Tuy nhiên khi thời thế thay đổi, nền kinh thế thị trường và nhu cầu xã hội thay đổi thì tôi nghĩ mình cũng phải thay đổi để thích nghi, để cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn.

Thầy Trần Đức Cường: Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn chọn là giáo viên của ICOGroup, vì tôi yêu công việc này. Chính công việc giảng dạy đã mang cho tôi niềm vui mà không phải nghề nào cũng có. Tôi được mang những kiến thức của mình dạy cho các em, được định hướng cho các em đi trên con đường mới. Và chỉ có ICOGroup mới giúp tôi làm được điều đó. Tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tập đoàn đã cho tôi “cơ hội” được trưởng thành.

Cô Nguyễn Thị Hà: Chắc chắn là không, vì đây là mơ ước của tôi từ nhỏ rồi. Đây cũng là mơ ước của ba mẹ tôi. Chính vì vậy, nhà tôi 5 anh chị em đều là giáo viên và ngay cả ông xã người đồng hành cùng tôi trong cuộc sống cũng đang là giáo viên.

Cô Trịnh Thị Thanh Huyền: Tôi làm nghề giáo thì đúng ra là nghề chọn người hơn là mình chọn nghề. Nên nếu được thì cho tôi hỏi lại: nếu được chọn lại, nghề có chọn mình không? Nếu nghề vẫn chọn thì tôi vẫn làm thôi (cười).

Cô Hoàng Thị Thanh Nhàn: Nếu có thể, tôi vẫn muốn được có cơ hội thử sức thêm ở nhiều vị trí khác tại ICOGroup.

BTT